Tin mới nhất

Xem thêm

Người anh hùng vô danh

04/12/2015 - 03:08

Người anh hùng vô danh...

                                                                                                              

                                                                                        Bài viết của thầy giáo Nguyễn Văn Hoàng

 

 

                   Nghề dạy học không có tượng đồng, bia đá vinh danh nhưng là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Người thầy luôn được tôn vinh và dành cho một vị trí quan trọng trong xã hội - người quyết định sự nghiệp giáo dục nhân cách và tri thức cho thế hệ tương lai của đất nước.

*

*          *

Từ truyền thống…

              Người xưa nói:

                                      Muốn sang phải bắc cầu kiều

                              Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.

Lại có câu “ Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”( Một chữ do thầy, nửa chữ do thầy), hay câu “Không thầy đố mày làm nên”.Trong các nấc thang giá trị thời phong kiến, vị trí người thầy đứng thứ hai sau vua: “ Quân – Sư - Phụ”( Vua - Thầy - Cha). Yêu lấy thầy ở đây nghĩa là quý thầy, kính thầy, trọng thầy. Điều đó khẳng định: từ ngàn xưa, cha ông ta đã luôn thể hiện sự tôn kính thầy dạy và trọng nghề dạy học.

Người thầy có một vai trò quan trọng trong việc trang bị tri thức và sự hình thành nhân cách cũng như sự thành đạt của người học trò. Nếu cha mẹ là người sinh ra ta, nuôi ta khôn lớn, thì thầy dạy mang đến cho ta bao tri thức, bao bài học làm người. Nhân cách của thầy sẽ soi tỏ nhận thức của trò và hình thành nên nhân cách của trò. Thầy là người nuôi ta lớn lên về tâm hồn. Bởi vậy trọng thầy là một bổn phận của trò. Người xưa cũng nói:

                                Mồng một là để tết cha

                         Mồng hai tết mẹ, mồng ba tết thầy

Còn người đi học thì đinh ninh một tâm nguyện:

                               Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy

                     Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao.

Nghĩ về công lao của cha mẹ, công lao người thầy, người học phải nỗ lực phấn đấu sao cho bõ mơ ước được đi học. Ơn cha mẹ, ơn thầy là điều canh cánh trong lòng mỗi người đi học. Một dân tộc đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử, hàng ngàn năm văn hiến, một dân tộc trọng chữ nghĩa như dân tộc ta, tôn sư trọng đạo là một truyền thống đẹp.

*

*      *

(…) Đến chủ trương, đường lối  của Đảng, chính sách của Nhà nước

 

             Trong các văn kiện của Đảng đều khẳng định: coi giáo dục là quốc sách hàng đầu;  giáo dục là khâu then chốt trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Điều đó khẳng định, giáo dục luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội dành sự quan tâm nhiều nhất. Bản thân nhà giáo và cán bộ làm công tác giáo dục được Đảng nhà nước quan tâm chăm lo và dành cho nhiều điều kiện để nâng cao cả đời sống vật chất và tinh thần.

          Sinh thời, quan tâm chăm lo cho sự nghiệp chung, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, chăm lo sự nghiệp trồng người. Nhiều  lần, Người gửi thư khen, thư chúc mừng cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và các cháu học sinh. Mỗi bức thư là một lời động viên khích lệ và nêu quyết tâm cho thầy giáo, cô giáo và các cháu học sinh khắc phục khó khăn để dạy và học thật tốt. Trong bức thư đầu tiên gửi cho các cháu học sinh, vào những ngày đầu của nước VN mới, tháng 9 năm 1945, Người viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Câu nói đã trở thành chân lí và quyết tâm hành động  cho các thế hệ học sinh Việt Nam.

            Ngày 15-10-1968, trong hoàn cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra ác liệt,  nhân lễ khai trường năm học, Người lại gửi bức thư động viên và nêu quyết tâm cho thầy cô giáo và các em học sinh. Trong bức thư, Người viết: "Mặc dù giặc Mỹ điên cuồng đánh phá miền Bắc ác liệt, chúng không những đã thất bại thảm hại trên mặt trận chính trị, quân sự, mà ta đã thắng chúng cả trên mặt trận giáo dục và đào tạo cán bộ”.

Lời dặn của Người: Dù khó khǎn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt trở thành khẩu hiệu, thành phương châm hành động của toàn ngành giáo dục. Các thế hệ nhà giáo toàn ngành và các em học sinh, sinh viên luôn luôn ghi nhớ lời dạy của Bác, luôn khắc phục khó khăn để dạy tốt , học tốt. Có nhiều thầy cô giáo là gương sáng cho toàn ngành, là những nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân, người thầy kính trọng của các thế hệ học trò. Có nhiều các em học sinh, sinh viên đã làm rạng rỡ non sông Việt Nam

 Ngày hôm nay, toàn Đảng, toàn dân chăm lo sự nghiệp giáo dục, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu trong chiến lược phát triển KT-XH nước nhà. Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách ưu tiên phát triển giáo dục. Nghị quyết TW 2 khoá VIII đã khẳng định: “Phát triển GD&ĐT là nền tảng, động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay”. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X cũng nhấn mạnh: “GD&ĐT là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”. Cương lĩnh xây dựng và phát triển đất nước trong thời kì quá độ lên CNXH tiếp tục khẳng định lại quan điểm nhất quán của Đảng ta: GD&ĐT có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam. Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 được thông qua tại Đại hội XI, vai trò của GD&ĐT lại được làm rõ: “GD&ĐT cần tập trung vào việc phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao”…

Điều đó cho thấy: Đảng và nhà nước luôn khẳng định vai trò to lớn của giáo dục đào tạo – vấn đề then chốt của sự nghiệp phát triển đất nước; và đề ra chiến lược phát triển giáo dục đào tạo cả trong ngắn và dài hạn.

                                                                              *

*           *

Niềm hạnh phúc của nhà giáo …

 

              Có một bạn đồng nghiệp từng trăn trở:

“ Đêm vẫn thức bên từng trang giáo án

                         Vẫn chập chờn cơm áo phía sau lưng

Quả đúng như vậy. Hiện nay, đời sống của nhà giáo đã được Đảng và nhà nước quan tâm, dành nhiều ưu đãi; do vậy, không còn khó khăn như trước. Cái thời lương không đủ sống, thầy giáo cô giáo sau giờ dạy vẫn phải buôn thúng bán bưng trang trải cho cuộc sống đã không còn nữa. Tuy vậy, hiện nay, so với nhiều ngành nghề khác, thu nhập của nhà giáo vẫn là mức thấp. Nhà giáo không giống với những người làm trong các lĩnh vực khác, đa số không có thu nhập thêm. Và do môi trường mô phạm chi phối, người thầy khó tham gia các hoạt động kinh doanh, trừ số ít thầy cô giáo có nghề tay trái … Tâm trạng của người đồng nghiệp như nói đến ở trên là không có cơ sở. Đó cũng là tâm trạng chung của nhà giáo. Tuy nhiên, hàng ngày được đứng trên bục giảng, truyền cho học trò kho tri thức vô tận của loài người là niềm hạnh phúc của thầy cô giáo.

 

              Những kĩ sư tâm hồn hàng ngày vẫn truyền lửa tri thức, lửa yêu thương đến các thế hệ học trò. Đêm xuống, khi mọi người được nghỉ ngơi thì thầy giáo, cô giáo vẫn miệt mài bên đèn sách. Giáo án, màu mực đỏ có lẽ đã tô điểm thêm  và làm nên chất  thơ mộng cho đời sống nhà giáo. Bụi phấn rơi rơi trên bục giảng, rơi vào tóc, vào vạt áo người  thầy. Và tóc thầy qua tháng năm cũng dần ngả màu – màu của phấn. Nhưng có hề chi, ngày ngày thầy cô vẫn lên lớp cùng các trò yêu thương.

Những kĩ sư ấy đã để lại ngoài cửa lớp những lo toan vất vả từ đời thường. Tình yêu thương, trách nhiệm và đam mê, thầy cô gửi vào bài giảng. Niềm hạnh phúc vô bờ của thầy cô trong mỗi giờ lên lớp là ánh mắt hoan hỉ của các trò, là điểm 10 tròn trĩnh mà thầy cô ghi vào cuốn Sổ đầu bài. Chưa dừng ở đó, niềm hạnh lớn lao nhất của thầy cô chính là sự thành đạt của trò.

Nếu cha mẹ dày công cho sự học hành của con cái; vẫn dõi theo từng bước con đi, trăn trở lo âu sợ biết đâu con vấp ngã trên đường đời; thì thầy cô cũng vậy, vẫn trông đợi sự thành công của các trò trong muôn nẻo cuộc sống.

Ai đó đã nói: Thầy cô là người chèo đò. Đúng vậy, những chuyến đò cần mẫn vẫn được chuyên chở qua tháng năm. Thế hệ học trò này ra trường, lại có thế hệ khác tiếp nối. Dòng sông sâu con sào dài đo được, lòng thầy ai thấu được sự bao la?

             Bác Hồ nói: “Còn gì vẻ vang hơn nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Người thầy tốt- là người vẻ vang nhất dù là tên tuổi không được đăng trên báo, không được hưởng huân chương, những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh”. Nhớ về Người, một người thầy vĩ đại, mỗi nhà giáo hôm nay hãy phấn đấu làm tròn nhiệm vụ được giao. Trong vườn hoa thơm trái ngọt của đời chung, ta cũng góp một phần bé nhỏ công chăm sóc vào đấy.

 

 

 

 

 

Tiện ích

  • Download tài liệu
  • Liên hệ
  • Thời khóa biểu
  • Xem điểm

Thông báo

Hỗ trợ trực tuyến

support

Video

Gương mặt tiêu biểu

Chân dung thầy cô

Quà tặng cuộc sống

Góc giải trí

Liên kết website