A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

LỜI TRI ÂN

 LỜI TRI ÂN

Tháng 11 mang những làn gió lạnh đầu đông tràn về - một tháng mới lại đến, một mùa đông lại bắt đầu. [A2] Tháng 11 không chỉ có những ánh nắng lấp lánh trong làn gió se lạnh chớm đông mà nó còn là những khoảnh khắc tuyệt diệu nhất, là tháng tri ân những người lái đò cao cả của chúng ta. Nhưng bước vào tháng 11 năm nay, sân Trường[A3]  THPT Nguyễn Huệ vắng vẻ, tĩnh lặng, thiếu đi những gương mặt học trò, vắng bóng thầy cô giáo. Đó quả thực là một điều đáng buồn khi dịch bệnh lây lan nhanh chóng và khó kiểm soát, chúng ta phải học tập và làm việc tại nhà. Thời điểm này của những năm về trước, các lớp hân hoan, háo hức chờ đón ngày 20-11 để bày tỏ tình yêu và sự kính trọng đối với thầy cô giáo. Đó là thứ tình cảm tuy giản dị nhưng đáng quý và đáng trân trọng của những cô cậu học trò nhỏ với người đã dìu dắt, dạy dỗ bảo ban mình. Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong tất cả những nghề cao quý.

Thầy cô giáo là những người lái đò thầm lặng, những người gắn với bảng đen phấn trắng, với những lứa học trò ngày một lớn lên. Vì thế chúng ta có ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 là ngày để tôn vinh, để tri ân công lao của các thầy cô giáo. Những người thầy, người cô ấy giống như một ngọn lửa cháy hết mình để [A4] soi sáng đường đi cho người khác, giúp học trò biết đâu là đúng sai, phải trái, dạy cho chúng biết đứng lên sau vấp ngã của bản thân. Dạy học là nghệ thuật vĩ đại nhất vì nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa lý trí và tinh thần, thầy cô là những người chấp cánh ước mơ cho biết bao thế hệ thành hiện thực, là những kỹ sư tâm hồn đáng quý nhất. Thầy cô mang đến không chỉ là tri thức mà còn là cả cách sống, cách làm người, cách nhìn nhận những vấn đề trong cuộc sống một cách đúng đắn. Thầy cô dạy cho chúng ta thấy được vẻ đẹp của tuổi trẻ, của tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương đất nước mình. Thời gian đang ngày một trôi đi, thanh xuân ba năm cũng cứ thể mà trôi qua như một cái chớp mắt - không thể níu giữ mà chỉ có thể trân trọng. Quãng thời gian đẹp nhất đời người ấy thật may mắn vì luôn có thầy cô bảo ban, che chở, luôn có bạn bè sát cánh bên nhau. Mái trường Nguyễn Huệ sẽ mãi là nơi đẹp nhất- nơi lưu giữ những kỉ niệm đặc biệt khó quên của chúng em. Thay mặt cho học sinh toàn trường, em xin chân thành cảm ơn những điều cao cả mà thầy cô đã dành cho chúng em, cảm ơn thầy cô vì đã luôn ở bên cạnh để sẻ chia và thấu hiểu. Một ngày 20-11 lại tới, không có những bó hoa tươi thắm, không có lễ kỉ niệm trên sân trường nhưng mong rằng các thầy cô giáo vẫn có được niềm vui trong ngày ý nghĩa này. Em chúc thầy cô có nhiều sức khỏe, vững tay chèo để đưa những lứa học trò qua sông, đến được với bến bờ thành công, chạm được vào ước mơ chính mình. Đến một ngày khi dịch bệnh không còn, chúng em sẽ quay lại trường học, được trực tiếp gặp mặt và tiếp thu bài giảng từ thầy cô. Chúng em xin được tri ân công lao dạy dỗ của các thầy cô giáo.

                                                                                 Học sinh                   

                                                   Lưu Ngọc Anh - Câu lạc bộ Truyền thông


 

Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Tin mới nhất
Liên kết website